Tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp - thực hiện quyền làm chủ của công dân
Ngày đăng: 03/01/2013 15:09
Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết số: 38/2012/QH13 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Nghị quyết số 38), theo đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013. Nghị quyết xác định mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân là: (1) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. (2) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.
Như chúng ta biết, Hiến pháp “là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp” (Điều 146, Hiến pháp 1992). Với tính chất quan trọng như vậy nên việc người dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp có ý nghĩa rất lớn và hết sức cần thiết.
Hiến pháp quy định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước như: Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa- xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Các văn bản pháp luật khác khi được ban hành không được trái với những quy định mang tính “nguyên tắc”, “nền tảng” đã được Hiến pháp ghi nhận. Trong 4 bản Hiến pháp của Nhà nước ta, từ Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992, tuy cách thể hiện có đôi chỗ khác nhau nhưng đều khẳng định một nguyên tắc quan trọng: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Do vậy, Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo thực thi quyền công dân, “làm cho mọi người công dân Việt Nam thực sự tham gia vào công việc của Nhà nước” (Hồ Chí Minh). Một trong những quyền cơ bản của công dân đó là: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” ( Điều 53, Hiến pháp 1992). Lần này, Nhà nước chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992 và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân cũng chính là để đảm bảo cho người dân thực hiện quyền Hiến định của mình.
Trong đợt tổng kết thi hành Hiến pháp vừa qua đã đi đến thống nhất nhận định, cũng như thực tiễn đã chứng minh, Hiến pháp 1992 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của đất nước, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người và quyền công dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự phát triển và hội nhập của đất nước, “có nhiều vấn đề mới được đặt ra, có những quy định của Hiến pháp năm 1992 đã bị thực tiễn vượt qua, không còn phù hợp” (Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XI). Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là một yêu cầu khách quan và cần thiết.
Vấn đề đặt ra là: “Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc” (Nghị quyết số 38).
Thực tiễn xây dựng pháp luật thời gian vừa qua cho thấy rằng, pháp luật không thể được ban hành một cách võ đoán, suy diễn, xa rời thực tế. Những văn bản pháp luật loại này thường là không có tính khả thi, tức là “không có khả năng thực hiện được”. Đối với Hiến pháp, với tính chất là “luật cơ bản” của Nhà nước thì việc sửa đổi, bổ sung, ban hành là một công việc hệ trọng, đều phải tuân theo những tiêu chí, quy trình hết sức khắt khe. Vì vậy, lắng nghe và nghiên cứu tiếp thu ý kiến nhân dân là một đòi hỏi để “Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” (Nghị quyết số 38).
Trương Thị Hiền